Hội chị gái tâm lý lo cho thằng em bị mắc bệnh xuất tinh sớm

“Anh có bản sao clip, đẹp hơn ảnh này nhiều, em thấy sao?” Hắn cười khẩy, giọng trầm đầy đe dọa. Mình ghét hắn, mình không muốn,” nhưng cơ thể không nghe lời, như một lời nhắc nhở rằng cô chưa thoát khỏi bóng ma ấy. Chiếc áo sơ mi dài tay màu be cô mặc đã nhàu nhĩ, những nếp gấp lộn xộn chạy dọc thân áo như minh chứng cho một đêm dài trằn trọc không ngủ. Đêm qua, sau khi Hoàng đạp nát chiếc USB của Nam, cô đã tưởng mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng sâu trong lòng, nỗi sợ vẫn bám riết, như một cái bóng vô hình không thể xua tan. Bên trong căn phòng khách nhỏ bé, mùi cà phê đen thoảng nhẹ từ chiếc cốc sứ trắng đặt trên bàn gỗ thấp, hơi nóng bốc lên uốn lượn trong không khí, như những sợi khói mỏng manh tan biến giữa ánh sáng mờ đục. Bé Ngọc nằm trong chiếc nôi gỗ cạnh sofa, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt mép chăn cotton màu xanh nhạt, hơi thở đều đặn phát ra những âm thanh êm ái, như một bản nhạc ru dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng. Thư lùi lại, đôi chân run đến mức suýt ngã, ” Anh muốn tôi làm gì?” Nam bước tới, gần đến mức cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng từ áo hắn, “Em biết mà, một lần với anh, anh xóa hết, Hay em muốn Hoàng biết em sướng với anh thế nào.” Thư run, lồn cô lại rỉ nước khi nhớ đến phòng khám, “Không, mình không làm, mình không muốn,” nhưng giọng cô lạc đi, “Tôi không làm, anh đừng mơ.”
Từ